Cô nhẹ nhàng tựa vào vai chú Lưu, mặc cho nước mắt xối ướt hết
gương mặt.
"Tiểu thử, chúng ta về nhà nha? Lão gia cùng phu nhân có mang rất
nhiều đặc sản từ Hải Nam trở về. . . . . ."
"Chú Lưu" thanh âm trong trẻo chen vào lời nói của ông ta, Lan Khê
bình tĩnh đưa ra yêu cầu "Cháu không về nhà đâu, chú chở cháu về trường
học đi."
Trong xe im ắng khiến tinh thần người ta trở nên an tĩnh lại. Lan Khê
ngồi im tựa đầu vào kính xe. Bóng đên dần dần buông xuống, phủ lên thiên
nhiên một màu đen tối giá lạnh, cũng dần dần xâm chiếm vào cõi lòng cô.
Điện thoại vẫn nằm bất động trong túi, không chút tiếng vang.
Mãi đến khi Lan Khê bước xuống xe, hai tiếng âm báo có tin nhắn lần
lượt vang lên.
Cô đứng tư thế nhảy lò cò, vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Tin nhắn thứ nhất là thông báo của tổng đài về việc thuê bao vừa mới
nộp phí định kì.
Tin nhắn thứ hai đến từ một dãy số lạ, chỉ có một hàng chữ ngắn gọn,
"Ngẩng đầu nhìn bên phải, đến đây nào."
Lan Khê ngẩng đầu nhìn về bên phải, chỉ thấy trong bóng đêm, cửa
trường học dần mở rộng. Hiệu trưởng cùng những nhân vật lãnh đạo vừa đi
vừa trò chuyện. Trong số ấy có một người đang nở nụ cười mị hoặc với cô,
thỉnh thoảng anh ta sẽ gật đầu nói vài câu với người bên cạnh.
—— Là Nhiếp Minh Hiên.
***