Nghe anh ta nói xong, hai tay Lan Khê kịch liệt run lên.
"Vậy anh ngồi đây đợi một tí, em đi mượn. . . . . ." Lan Khê cắn môi,
liếc anh ta một cái, vội vàng xoay người muốn tìm Kỷ Diêu mượn tiền.
"Này ——" Nhiếp Minh Hiên chụp cánh tay cô lại
Lan khê cảnh giác nhìn anh ta. Mặc dù không rõ ràng, nhưng sự cảnh
giác đề phòng lóe lên một giây trong mắt cô, vẫn bị Nhiếp Minh Hiên chộp
được. Nhìn kĩ vẫn thấy được những dấu ấn đỏ hồng trên cánh tay cô, chỉ là
tay áo hơi dài nên mới che đi được phần nào.
Nhiếp Minh Hiên gượng cười, thả cánh tay cô ra.
"Chớ khẩn trương, anh chỉ uống ly cà phê này thôi." Anh ta nhẹ giọng
giải thích.
Lan Khê lúc này mới dám thở phào, ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn.
"Lúc nãy anh nói gọi Mộ Yến Thần tới đây tài trợ cũng không phải là
nói giỡn đâu. Thật ra anh em đang ở rất gần chỗ này, " Đợi cho cô bình tĩnh
lại, Nhiếp Minh Hiên mới dám mở miệng hàn huyên tiếp. Anh ta cẩn thận
quan sát nét mặt của cô gái nhỏ, ngón giữa khẽ gõ vào mặt bàn, tiếp tục: “
Cách trường của em chừng hai giao lộ, anh hai em đang cùng bạn gái hẹn
hò trong một quán ăn cao cấp đó” cà phê được mang tới, anh ta bưng tách
lên nhấp một ngụm: "Anh nghe dì Mạc nói thế."
Nửa giờ trước, Nhiếp Minh Hiên có gọi điện cho Mộ lão quân trưởng,
tính hỏi thăm về chuyến du lịch của ông. Lúc ấy, Mạc Như Khanh nghe
điện thoại, anh ta thuận tiện hỏi Mộ Yến Thần đang làm gì thì Mạc Như
Khanh liền khoe ra một tràng, giọng nói còn tràn ngập ý cười cùng tự hào.
Khuôn mặt xinh xắn của Lan Khê trở nên trắng bệch như tuyết mùa
đông. Thì ra là anh đang bận bịu đi hẹn hò.