"Em gái không tò mò vì sao anh có số của em hả?" Nhiếp Minh Hiên
lấy ra một điếu thuốc kẹp trong tay, cười tươi hỏi cô. Anh ta lấy bật lửa
định đốt thuốc lên, lại trầm mặc một lúc, rồi cất bật lửa vào túi, vò nát điếu
thuốc trong lòng bàn tay.
Lan Khê dựa vào bàn ăn, hai mắt nhìn chằm chằm vào bảng giá các
loại món ăn, ấp úng nói "Anh ăn Hamburger được không?"
Đáy mắt cô trong suốt lóe lên sự thành khẩn khiến người đối diện phải
giật mình.
". . . . . ." vẻ mặt Nhiếp Minh Hiên tràn đầy nghi vấn.
"Em không đủ tiền." Cô thành thật trả lời.
Lần trước thì vỗ ngực bảo rằng sẽ mời người ta một bữa KFC, nhưng
hôm nay vừa mới xuất viện, thật sự là không đủ tiền nha.
Mí mắt Nhiếp Minh Hiên nhảy dựng lên, theo sự tò mò vẫn hướng mắt
về phía cổ cô. Những ấn kí đỏ hồng vẫn còn chưa tan hết, thấp thoáng xuất
hiện theo sự chuyển động của cổ áo. Mà hình như so với lần trước anh ta
thấy, lần này lại càng nhiều dấu hôn hơn nữa.
"Anh hai em giàu có như thế, mà em lại không biết lợi dụng, đúng là
quá phí của trời." Anh ta cười trêu đùa, vẫy tay gọi phục vụ, "Cho một ly cà
phê"
Hàng mi dài nhấp nhô lên xuống, Lan Khê không để tâm đến lời anh
ta nói, chỉ chuyên chú tính số tiền còn sót lại trong túi.
"Em gái thả lỏng tinh thần đi, hai chúng ta cứ ăn uống thoải mái,
không đủ tiền thì kêu Mộ Yến Thần tới đây bảo lãnh, ý kiến anh hay
không?" Nhiếp Minh Hiên tiếp tục đùa dai.