Chưa đầy một phút sau khi tách cà phê được bưng lên, Lan Khê liền
đứng dậy, đi đến chỗ thu ngân thanh toán tiền, ngước nhìn về phía Nhiếp
Minh Hiên: "Em đã giữ lời mời anh rồi, anh từ từ uống, em không ngồi đây
nữa đâu, gặp lại anh sau."
Cô lễ phép chào tạm biệt, hai tay chống vách tường, chập choạng bước
ra ngoài.
Nhiếp Minh Hiên dở khóc dở cười, tâm trạng bị cô nhóc hành hạ lên
xuống, cứ như bị treo lủng lẳng trên cành cây. Cô bỏ đi rồi thì một mình
anh ta ngồi trong quán KFC gần trường học làm gì? Đôi đồng tử dần tối
xuống, anh ta cầm theo ly cà phê đuổi theo cô, cười nhẹ nói: "Em đang giận
anh hai không quan tâm em mà đi hẹn hò hả."
"Hay anh gọi điện cho Yến Thần, bảo nó chờ em tan tiết tự học tối nay
thì đến thăm em." Anh ta thân thiết nói.
"Nhiếp Minh Hiên, em không cần!" Lan Khê đột nhiên quay mặt lại,
mi tâm nhíu chặt, thanh âm có chút khó chịu. Ngay tức thời, cô như một
con nhím nhỏ đang ra sức xù bộ lông đầy gai nhọn để tự vệ.
Cô không thich một người không thân thiết cường ngạnh xen vào việc
của cô và anh hai.
Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc.
Ngây người một lúc rồi chợt tỉnh ra, khóe miệng có chút méo xệch,
vội vàng bỏ lại di động vào túi, cười giã lã: “Được rồi, theo ý em gái hết”.
Lạy trời, vừa nãy anh ta đã bấm tin nhắn báo với Mộ Yến Thần mất
rồi.