Cô nói một tiếng với bác bảo vệ, rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa xe,
ngồi vào ghế phó lái.
Không khí trong xe trầm lặng, còn có mùi hương nhàn nhạt của thuốc
lá. Người đàn ông anh tuấn lặng lẽ tựa người vào ghế lái, đường cong của
gò má ánh lên sự ma mị nhưng lại cho người ta cảm giác hoang vắng, cô
liêu.
Hai người đều mang trong mình tâm trạng nặng nề, rất tương xứng với
nhau.
Chỉ là, quả nhiên ——
Lan Khê buồn buồn nghĩ thầm, quả nhiên anh hẹn hò với bạn gái gần
nơi này. Trên người không những có mùi thuốc lá mà còn thoang thoảng
hương vị của rượu.
"Vết thương trên đầu gối sao rồi em?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính
chậm rãi truyền đến.
Anh bận hẹn hò mà vẫn quan tâm đến cô, lan Khê cảm thấy thật nực
cười.
"Gần ổn rồi, đã có thể đi lại." Cô dứt khoát trả lời.
Dừng một lúc, Mộ Yến Thần từ tốn giải thích: "Hai ngày trước anh
phải ra nước ngoài công tác, vì vội quá nên chưa kịp nói với em. Hiện tại
trở về thì vội đến tìm em ngay. . . . . . Có chút không yên lòng."
Giọng điệu của anh lộ rõ sự mệt mỏi cùng uể oải. Nhưng tinh thần vẫn
cố cậy mạnh, giữ ngữ điệu bình tĩnh như thường.
Buồn cười, ai bảo vừa trở về đã vội đi hẹn hò—— giờ lại than vãn với
cô sao?