Hai tay trên đầu gối nhanh chóng nắm chặt lại, Lan Khê quay mặt
nhìn ra ngoài cửa kính: "Không cần không yên lòng , rất nhiều người sẽ
chăm sóc em, thiếu đi anh cũng không chết được. Hơn nữa sự quan tâm của
anh luôn vượt mức, em chịu không nổi."
Thân là anh ruột, mà lại quan tâm đến mức đưa cô lên giường luôn,
đầy tội ác nặng nề.
Đèn trong xe mờ mờ, chiếu lên gương mặt của Mộ Yến Thần, thần sắc
tăm tối, đôi môi mỏng trắng như giấy.
Những ngón tay trắng xanh co rút lại. Vừa rồi sợ cô lên xe sẽ bị sặc
khói thuốc nên anh cố tình mở cửa kính, lái xe một vòng thật nhanh, nhờ
cơn gió đêm thổi tan mùi thuốc. Hiện tại, ngón giữa của anh vì lạnh đã trở
nên tê dại, nhưng vẫn không khắc chế được muốn chạm vào người con gái
bên cạnh.
Gặp cô là chỉ muốn ôm cô vào lòng để yêu thương, che chở.
Bóng dáng cao to chậm rãi bao trùm lên Lan Khê, cô vô cùng khẩn
trương, bàn tay vì nắm quá chặt đã nổi lên gân xanh. Cô nhắm mắt nhưng
chỉ cảm thấy hô hấp của anh lướt qua những sợi tóc mai trên trán, sau đó
bên hông có cảm giác bị buộc lại.
"Thắt dây an toàn cẩn thận vào." Anh dịu dàng dặn dò.
Bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại mu bàn tay to lớn, cô ngước mắt nói:
"Không cần,em chỉ ngồi một chút. Tí nữa sẽ quay về kí túc xá, chả đi đâu
hết, thắt dây an toàn làm chi?"
Cả người anh bao trùm lên trên cô, che đi gần hết ánh sáng. Từ góc độ
của bác bảo vệ trong trường nhìn sang, chỉ thấy được thân hình mảnh mai
của nữ sinh bị che lấp đi hơn phân nửa, cả người chỉ lộ ra bàn tay nắm chặt
đặt trên đầu gối, nhìn lẻ loi cô độc làm người ta thấy thương cảm.