với anh.
Cô cắn môi, làn nước mỏng manh phủ trong mắt, nhỏ giọng nói:
"Giường ở kí túc xá cứng lắm, đầu gối em lại bị thương không thể lật
người, buổi tối nằm cứng ngắc một chỗ rất mệt."
Thời gian này, cứ mỗi đêm là chỗ bị thương lại đau nhức lên, muốn
lăn qua lăn lại cũng không dám, mà nằm yên trên cái giường cứng ngắc của
kí túc xá, quả thật là một cực hình.
Mộ Yến thần làm sao không nhận ra giọng nói của cô chứa đầy sự uất
ức?
Giây đầu tiên anh cảm thấy hơi khiếp sợ, nhưng khi nghe được sự lệ
thuộc trong lời nói của cô, anh lại cảm thấy rất may mắn, may mắn cô
không phải là người có tâm lạnh, sự lạnh lùng của cô đều không kiên trì
được lâu. Sự thỏa hiệp bất ngờ của cô , làm anh hơi bối rối.
Đưa tay sửa sang lại dây an toàn thật cẩn thận, đôi môi mỏng thuận
thế in tại mi tâm của cô rất lâu, dỗ dành: "Không cần lo lắng, lại chỗ anh
ngủ, sẽ thoải mái hơn."
Sống hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên anh biết được mùi vị khi
thật lòng xót xa cho một người.
Cảm giác tuy hơi khác lạ như dường như nó đang bổ khuyêt một phần
tâm hồn hoang sơ của anh.
Mặc dù phía trước có thể là hố sâu nguy hiểm, ngã vào có thể sẽ tan
xương nát thịt. Nhưng anh không lo lắng, chỉ cần có một giây phút hòa
thuận, vui vẻ ở bên cô như thế này đã đủ rồi.
***