Tinh thần phút chốc trở nên suy sụp, tay Mộ yến Thần khẽ vuốt trán
cô, con ngươi đỏ thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, khàn khàn nói: "Hôm nay
người anh có chút không thoải mái. . . . . . Lan Khê, hôm nay ngoan ngoãn,
đừng gây sự, được không?"
Câu này thốt ra, anh đã hạ thấp tư thái của bản thân xuống, dùng giọng
điệu của người đàn ông tuyệt vọng cầu xin người mình yêu.
Hốc mắt Lan Khê đỏ lên, ý lạnh trên khuôn mặt dần tản đi, lòng cũng
từ từ mềm xuống.
Bầu không khí cũng không còn nặng nề như vừa nãy. Mộ Yến Thần
tựa người vào vị trí cũ, hít vào thở ra thật sâu vài lần, sau đó anh nâng tay
xoa nhẹ gương mặt Lan Khê, mặt cũng tiến tới gần, hỏi nhỏ: "Năm ngày
không gặp mặt, em có nhớ anh không?"
Thời đểm ngồi trong xe đợi cô, anh cảm thấy khỏang thời gian chia ly
ngắn ngủi này như có hàng ngàn con sâu bọ đục khoét trái tim anh. Vô luận
là lúc anh nhàn rỗi hay bận rộn, thanh tĩnh hay mê mang, loại đau nhức này
vẫn hành hạ trái tim anh trong âm ĩ, khát vọng được gặp cô càng lúc càng
lớn.
Cô không đáp lời.
Khóe miệng trong bóng đêm cong lên thành nụ cười yếu ớt, trán anh
tựa vào trán cô, thì thầm: "Anh rất nhớ em."
Loại cảm giác này, có phải người ta hay gọi bằng hai chữ “mê muội”
hay không?.
Có lẽ là quá cô đơn ——
Lan Khê nghĩ, có lẽ đoạn thời gian này, mình cô chống chọi với vết
thương, không có ai quan tâm, nên vào thời khắc này, cô dễ dàng thỏa hiệp