Trong ngực còn ôm túi xách chứa đầy bài kiểm tra cùng sách ôn luyện,
ban đầu cô dự định sẽ trở về kí túc xá học bài .Nhưng một lần nữa lại đến
nơi này.
Cánh cửa được mở ra, Lan Khê châm rãi bước vào, kinh ngạc phát
hiện kệ giày sau cửa có hai đôi dép màu hồng, nhìn thoáng qua rất vừa với
cỡ chân của cô. Cô tò mò thử vào một đôi dép, rất êm ái, lòng bàn chân cứ
như đạp trên một đám mây bồng bềnh.
Mộ Yến Thần đi phía sau cô, mắt luôn nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ
đang vui vẻ mang dép mới đi đi lại lại.
Nhưng một khắc sau, sắc mặt Lan Khê đột nhiên tối xuống! !
Cô nhớ tới lời nói của Nhiếp Minh Hiên, Mộ Yến Thần đang hẹn hò.
Trong ngôi nhà này lại xuất hiện hai đôi dép nữ, khả năng rất lớn là chuẩn
bị cho người con gái đáng ghét kia. Nghĩ tới đây, chân Lan Khê giống như
chạm phải điện, nhanh chóng hất chiếc dép dưới chân ra xa. Vì dùng lực
quá lớn, chạm phải vết thương. Cô đau đớn rên lên.
Mộ Yến Thần nhíu chặt lông mày lại .
"Em lại lộn xộn gì nữa?" Anh nhẹ nhàng nói, tay nhanh chóng nắm lấy
tay cô, một cánh tay khác thì ôm chặt vòng eo mềm mại.
Sách rơi đầy đất.
Lan Khê hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh. Khoảng cách hai người rất
gần, tâm cô lại nhói lên liên hồi. Anh nói cô không được lộn xộn trong tổ
ấm của anh cùng người phụ nữ khác phải không?.
"Anh thả tôi xuống đi, tôi tự mình đi được, té một cái cũng không bị
tàn phế. Chẳng lẽ anh không biết, ba tôi chả buồn quan tâm xem tôi té