không nhịn được, anh sẽ kéo em xuống địa ngục mất, giống như thế này
——"
Cách sợi tóc, anh ngậm cả vành tai cô vào miệng, dùng đầu lưỡi nóng
bỏng mô tả hình cung của vành tai, mang đến cho cô từng trận tê liệt.
"Mộ Yến Thần. . . . . ." Cô liều mạng kháng cự, dùng hết sức đẩy anh
ra.
Cô càng giãy dụa thì tim anh càng đau, sự châm chọc trong đôi mắt
dần mất đi, thay thế bằng nỗi ưu thương, rét buốt. Anh buông lỏng tai cô ra,
vỗ nhẹ vào lưng cô để cô dần bình tĩnh lại, mệt mỏi vùi sâu vào mái tóc dài,
thì thầm: "Không sao cả. . . . . ."
"Lan Khê, mỗi ngày anh đều sống trong sự dày vào giữa tình cảm và lí
trí, em bây giờ có thể hiểu cảm giác này khó chịu đến mức nào chưa?"
Em có thể hiểu không?
“Chỉ cần có thể gần em thêm một chút là anh đã rất vui mừng, nhưng
nếu đến quá gần lại sợ sẽ tổn thương em nhiều hơn, vì tình cảm này vốn đã
bị nguyền rủa từ đầu. Anh không hiểu bản thân vì sao lại mâu thuẫn như
thế, nhưng anh thà sống trong nỗi dày vò, thống khổ cũng không muốn thả
em đi, để mãi mãi biệt ly không ngày gặp lại”.
Lan Khê dần an tĩnh lại, cắn môi rất mạnh, nhưng dù có đau đớn rất
nhiều vẫn không có biện pháp để thanh tĩnh.
Cô biết chính bản thân mình không đành lòng nỗi.
Cô luyến tiếc, không buông bỏ được sự ấm áp mà anh đem đến.
Cô sợ rằng một khi đã tuyệt tình buông bỏ anh, thì trên thế giới này sẽ
không bao giờ xuất hiện người có thể đối tốt với cô như thế này nữa.