Xin đừng cho cô biết bản thân cô đang có hành động gì.
Cũng đừng vạch trần những tội lỗi mà cô đang phạm phải!
Trong đầu Mộ Yến Thần như có quả ngư lôi nổ tung lên, cả người
hoàn toàn hóa đá.
Khi anh dồn ép cô, đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc cô một lần nữa cự
tuyệt. Anh mang tâm lí tuyệt vọng thốt ra câu hỏi đó, tình nguyện cá chết
lưới rách, bức cô cùng bản thân đến lằn ranh cuối cùng. Kết quả xấu nhất
cũng chỉ là trái tim sẽ lần nữa bị một dao đâm lấy, dù sao cũng là do cô tự
tay đâm dao vào tim anh, không sao cả, chỉ cần là cô, việc gì cũng có thể.
Nhưng sự thỏa hiệp bất ngờ của cô là điều anh không dám tính tới.
Thế nào cũng không ngờ tới việc cô chủ động hôn anh. Anh luôn cho
rằng vì cô mềm lòng, yếu đuối nên lúc nào cũng trong tình thế bị động,
buộc phải tiếp nhận những cử chỉ thân mật của anh. Nhưng hành động của
cô hôm nay, anh có thể lí giải rằng cô đã động tâm hay không?. . . . . . Đã
tới mức thích chưa?.
Tròng mắt đen thăm thẳm của Mộ Yến Thần kịch liệt nổi phong vân,
sóng dâng lên cuồn cuộn, tràn đầy trong đáy mắt.
Ngay giây thứ hai khi môi cô dán vào môi mình, anh đã kịp lấy lại
phản ứng. Ở khoảng cách gần, anh mở mắt nhìn cô tha thiết, thấy rõ được
những cọng mi dài thấm đẫm nước mắt. Anh nhấc bổng cô lên, cắn ngược
trở lại môi cô, hôn trả lại một cách hung ác. Hai cánh tay mềm mại bám
chặt lấy vai anh để ngọn lửa nóng trong ngực anh càng cháy cao lên, như
muốn thịu đốt mọi thứ xung quanh mình.
Kéo ghế ra, anh ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ của mình.