Nước mắt cuồn cuồn tuôn rơi, nóng bỏng, ướt át hết khuôn mặt, cô cố
nén không cho tiếng khóc phát ra, cứ khóc rồi khóc.
Ngọn sóng đau nhức trong lồng ngực của Mộ Yến Thần cũng dần
thoái lui đi, trong đáy mắt là một không gian hoang vu, khô cằn. Sắc mặt
anh tái nhợt, môi vẫn dán sát tai cô nhỏ giọng nói: "Loạn luân thì thế nào. .
. . . . Chúng ta không phải đã sớm loạn rồi sao?"
Lời nói cấm kị, đại nghịch bất đạo như vậy làm Lan Khê chấn động,
bất giác lại nhớ đến hai đêm vùng vẫy trong địa ngục ấy.
Bàn tay chế trụ đầu cô, Mộ Yến Thần cúi đầu, nhấn mạnh câu hỏi:
"Lan Khê, anh hỏi em —— muốn theo anh loạn tới cùng không?"
Mọi động tác của cô bị tắc nghẽn hoàn toàn, khí quản bị bóp chặt, trốn
tránh không muốn trả lời vấn đề của anh, một giọt lệ nặng nề rơi xuống,
chua xót vô cùng. Thế nhưng hôm nay anh nhất quyết dồn ép tới cùng, ép
át mặt cô vào mình, lạnh lùng hỏi: "Anh hỏi một lần cuối cùng —— Lan
Khê, muốn theo anh loạn tới cùng không?"
Loạn tới cùng.
Ba chữ thật đơn giảnnhưng có sức công phá cực lớn, đang dần phá
hủy thế giới nhỏ bé trước giờ của cô, đạp đỗ mọi quan niệm đạo đức, luân
thường mà cô vẫn luôn tuân theo. Cái gì là ruột thịt máu mủ, là thuần
phong mỹ tục, là quan niệm đạo đức xã hội…. Những thứ ấy cô đều không
thể nhìn tới được, đôi đồng tử đen ngập tràn trong nước mắt, giờ phút này
chỉ thấy duy nhất người đàn ông trước mặt.
Chỉ có duy nhất Mộ Yến Thần.
Mộ Yến Thần hé mở đôi môi, còn đang định ép buộc, Lan Khê không
muốn nghe anh nói nữa, nhấc người lên, vịn vào vai anh, cắn thật mạnh vào
đôi môi mỏng đáng ghét kia, không cho nó tiếp tục dồn ép, truy hỏi cô nữa.