Lan Khê quay mặt, tiếp tục đối diện với màn hình vi tính: "Xin lỗi, em
hại bạn gái anh bị bỏng, nhưng ba đã la em một trận, chắc không cần em
phải qua nhà nhận lỗi với chị ta nữa đâu. Giờ anh tới đây, có phải muốn
tiếp tục tra hỏi, xem em có phải cố ý làm bỏng tay của chị ta hay không?"
Cô không kìm chế được những lời thao thao bất tuyệt, hướng mắt nhìn
thẳng anh, nói rõ ràng: "Vậy em cho anh biết, em chính là cố ý đó."
Bạn gái anh làm em chướng mắt, nên em cố tình đối nghịch với chị ta.
Đáy mắt Lan Khê bắn ra những tia ánh sáng lạnh, bình tĩnh mà nhất
quán. Nếu mọi người đều nghĩ như thế, thì cô cứ thuận theo họ, vậy bọn họ
đã hài lòng chưa?
Kỷ Diêu đứng phía sau trợn tròn hai mắt, em gái à. . . . . . mạnh miệng
lắm đó!.
Mộ Yến Thần nghe ra được sự ủy khuất qua lời nói của cô, nhìn đăm
đăm vào cô, đau đớn và đè nén trong lồng ngực dần dần tản đi. Cô buồn
bực thì xả giận vào người anh, nỗi oán giận được trút ra, quả thật tốt hơn
phải đè ép, ngấm ngầm tự mình chịu đựng.
Làn hơi nước dập dềnh thấp thoáng trong con ngươi đen nhánh, anh
chậm rãi cúi đầu, dịu dàng an ủi: "Anh không muốn ở một nơi xa lạ bàn
chuyện của chúng ta. Về nhà với anh, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện?"
Trở về.
Trở về nơi đó??
Sắc mặt Lan Khê tái xanh, thu lại tầm mắt, dùng âm thanh chỉ có hai
người nghe được: "Em sẽ về đó thu dọn sau, cũng chẳng có bao nhiêu đồ
đạc. Sau này không dám quấy rầy đến tổ ấm của hai người."