Những lời Mạc Như Khanh nói luôn ám ảnh trong đầu cô, bà đang chỉ
điểm cho Nhan Mục Nhiễm biết sào huyệt ân ái tương lai của Mộ Yến
Thần với cô ta.
Trong chớp mắt, gương mặt Mộ Yến Thần tối xuống, mím môi kìm lại
lửa giận, đáy mắt cuồn cuộn nổi sóng.
"Thu dọn xong xuôi thì sẽ rời bỏ anh?" Âm thanh trầm thấp, anh cúi
đầu, nhìn chằm chằm vào cô, gằng từng chữ.
Lan Khê cắn môi, tay đang nắm con chuột xuất ra lớp mồ hôi lạnh .
Từ lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp trên bàn ăn của Mộ Yến Thần , Lan
Khê trở nên sợ hãi, không cách nào để mình ngoan ngoãn, an tĩnh nằm
trong lòng anh, hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều của anh nữa. Cảm
giác tội lỗi vì vi phạm cấm kị là quá đủ, cô không thể chịu đựng thêm sự
nghi kị của anh nữa.
Anh vươn tay, đẩy con chuột dưới lòng bàn tay cô ra, gò má tuấn dật
mà căng cứng, khàn khàn ra lệnh: "Chúng ta về nhà nói tiếp" , cánh tay dài
trực tiếp thăm dò xuống mông cô, muốn ôm cô lên, hoàn toàn bỏ qua sự tồn
tại của Kỷ Diêu.
Lan Khê luống cuống, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cản
không nổi. Cô trơ mắt nhìn anh đến gần, một giọt lệ nóng bỏng lăn xuống
má, cắn môi, hai cánh tay mềm mại quấn chặt lấy cổ anh.
"Anh buông ra. . . . . . tự em đi, em về với anh, được chưa?" Cô chôn
mặt trong cổ anh, nức nở nói.
Lấy được sự đảm bảo của cô, Mộ Yến Thần mới chịu dừng động tác
ngông cuồng lại.