—— Nếu như là ngoài ý muốn, vì sao Kỷ Diêu thấy được sâu trong
đáy mắt của hai người đó chứa đầy nỗi thống khổ, còn có ưu tư, sầu muộn?
***
Chiếc xe màu đen quen thuộc lại hiện ra.
Dọc dường đi, tay Lan Khê luôn bị Mộ Yến Thần siết chặt trong lòng
bàn tay, rất ấm áp, cô vô thức bước theo anh, bất chợt mở lời: "Mộ Yến
Thần, em có phải là trò tiêu khiển của anh không?"
Thân hình trước mặt cô trở nên cứng đờ.
"Em quên mất anh cũng là một người đàn ông bình thường, sau này sẽ
kết hôn, xây dựng mái ấm gia đình. Anh năm nay hai mươi bảy tuổi, độ
tuổi vừa vặn để cân nhắc đến chuyện đó, " Khuôn mặt Lan Khê lộ ra nỗi bi
thương, cắn răng, tiếp tục nói, "Anh nói anh yêu em, chắc cũng là gió
thoảng mây bay, cái anh muốn chỉ là biến em thành trò tiêu khiển để cuộc
sống của anh vơi đi phần tẻ nhạt?"
Anh nói anh là kẻ không được ai yêu thương, chỉ có cô cho anh biết
thế nào là ấm áp. Bởi vì định lực cô không vững, cho nên bị anh dẫn dụ,
từng bước đột phá vòng cấm kị, dây dưa cùng anh.
Lan Khê luôn biết anh và cô sẽ không có tương lai, chỉ có sự tuyệt
vọng chào đón. Nhưng cô lại không ngờ, sự tồn tại của cô đối với Mộ Yến
Thần chỉ tương đương một vở hài kịch. Cô thậm chí từng ngây thơ cho
rằng, anh yêu cô sâu đậm, cả đời này sẽ không bao giờ gặp gỡ người thứ
hai yêu cô được nhiều như anh.
—— Có phải cô còn quá nhỏ, nên không thể phân biệt được lời nói
chân thành với lời dối trá?.