Nước mắt nóng bỏng chảy dọc theo đôi má, rơi trên cổ tay, Lan Khê
cụp mắt không dám nhìn anh. Cô biết mình đã nói sai, nhưng lòng cô rất
khó chịu, không nhịn được phải chất vấn anh, chất vấn tình cảm của chính
mình.
Nhìn cô khóc, Mộ yến Thần càng xót xa hơn, hôn nhẹ lên khóe mắt
cô, vừa hôn vừa giải thích: "Chẳng có bạn gái nào cả. . . . . . Cô ta là do
Nhiếp Minh Hiên nhờ đến giúp anh lừa gạt mẹ, căn bản không phải thật. . .
. . ." Làn môi mỏng nuốt hết những giọt nước mắt mặn chát của cô, anh khó
chịu, cười lạnh "Cũng là giữ lại cho em một con đường sống, anh không
ngại bàn thân mãi gánh tiếng xấu muôn đời , nhưng em thì khác, em chỉ là
một nữ sinh cấp ba —— anh sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ phá nát cuộc
đời của em. . . . . ."
"Lan Khê, anh cho em biết, trong lòng em nặng nề bao nhiêu thì anh
tuyệt đối không nhẹ hơn nửa phần."