của áo sơ mi, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, ôm sát cô vào ngực trần, dùng
nhiệt độ thân thể sưởi ấm cho cô. Mặt Lan Khê vẫn còn rất đỏ, cô hiểu một
khi tình cảm đã khai thông thì giống như dòng nước siết, liên tục chảy ra,
mãi không ngừng nghỉ, cho nên dù có chút ngại ngùng vì tư thế sắc tình
này nhưng cô không lên tiếng cự tuyệt.
Rúc mình trong ngực anh, Lan Khê đột nhiên nhớ ra, ngước mắt nhẹ
giọng nói: "Em có quà , nãy giờ quên đưa cho anh."
Vừa nói xong cô liền rời khỏi ngực anh, đứng dậy đi xuống bậc thang,
lục túi xách, mang ra một vật tròn tròn, bên ngoài dùng giấy gói quà bao
lại, nhìn kỹ lại, thì ra là một quả cam khổng lồ.
Thật rất lớn, kích thước y chang một trái dưa hấu nhỏ.
Lan Khê cởi dép, tay cầm quả cam ngồi xổm cạnh bàn thấp, cười híp
mắt nói: "Anh hai, đêm Giáng sinh vui vẻ."
Câu nói khiến cho não Mộ Yến Thần đình chỉ trong vài giây, anh trong
tư thế hở ngực tựa vào vách tường, ánh mắt bắn ra những tia mị hoặc, kinh
ngạc vì câu nói của cô, vài giây sau mới lấy lại phản ứng.
Đêm Giáng sinh.
Mấy ngày nay quá bận rộn, công việc liên tiếp công việc, rời xa cô thì
trong đầu anh chỉ toàn là những con số. Ở nước ngoài nhiều năm, anh đã
quên mất khái niệm giáng sinh là như thế nào, chỉ nhớ mang máng đêm ấy
khu anh ở sẽ mở lên bài hát Thánh ca thôi. Không giống như Trung quốc,
vừa vào tháng chạp, thiên nhiên đã chìm trong lớp tuyết trắng xóa, ở nước
ngoài vào những ngày này, đường phố vô cùng náo nhiệt, gia đình, tình
nhân, bạn bè đều ào xuống đường đón mừng sinh nhật chúa.
Gần hai mươi năm, anh không được trải nghiệm không khí đích thực
của một đêm giáng sinh.