đến mức làm người mua liên tục hít hà, chậc lưỡi tiếc rẽ, nhưng Lan Khê
lại rất vui vì mình mua được quả cam ngon.
Mí mắt Mộ Yến Thần liên tục giật mạnh lên.
Ngọn sóng ấm áp cuồn cuộn trào dâng, trêu chọc thần kinh anh, anh
bén nhọn bắt được hàm ý trong lời cô nói, nhanh chóng lĩnh ngộ được.
Ngón tay thon dài vội vàng cài lại nút áo, đứng dậy, anh nói nhanh: "Anh đi
ra ngoài một chuyến."
Anh nhớ trong nhà chẳng còn trái táo nào, nhưng cho dù có, cũng
không được dùng để ứng phó qua loa.
Lan Khê sửng sốt.
Trong nháy mắt cô đoán được mục đích của anh, nhổm người nắm lấy
tay anh, đôi mắt ngây thơ nhìn anh: "Anh hai, em không cần đâu, đừng đi
ra ngoài nữa!"
Mộ yến Thần ngoái đầu nhìn cô, đáy mắt anh sâu như biển.
"Em nói thật đó, anh đừng ra ngoài nữa, khuya lắm rồi, anh có trở về
thì cũng đã qua ngày mới " Cô không muốn lãng phía thời gian của anh,
bình thường anh đã rất bận, không chăm sóc tốt cho bản thân, cô không
muốn anh vì những việc này mà ảnh hưởng đến sức khỏe ". . . . . . Anh ở
bên cạnh em đi."
Không biết câu nào của cô đã đả động đến anh, chắc là câu cuối.
Mộ yến Thần giơ tay nhìn đồng hồ, xác định không thể chạy về trong
ngày được, anh đứng tại chỗ mấy giây, lát sau cầm ngược bàn tay cô lại, ủ
thật chặt vào lòng bàn tay mình.