Cuộc điện thoại vừa xong, bóng đêm lại trở về sự yên lặng vốn có của
nó, căn phòng mờ ảo vấn vít hương cà phê lan tỏa, ánh đèn ngoài bàn công
rọi chút ánh sáng le lói vào phòng. Một cô gái nào đấy, cả ngày vùi mình
nằm ngủ, hiện tại mắt mở to thao láo, buồn chán chọc phá người đàn ông
bên cạnh.
Lần thứ ba, Mộ Yến Thần đem bàn tay làm loạn trong áo sơ mi của
anh rút ra, nắm chặt bàn tay mềm mịn trong lòng bàn tay to lớn, ánh mắt
thâm thúy mà phức tạp, môi mỏng mím chặt, khàn giọng cảnh cáo: "Đừng
quậy nữa, bằng không lát nữa không có sức để đi, đêm nay anh vứt em một
mình trên giường."
Móng tay Lan Khê gãi nhẹ lòng bàn tay anh, vùi mặt vào cánh tay
anh, làm nũng: "Vậy bây giờ đi đi."
"Em phải nằm nghỉ một lúc nữa." Mộ Yến Thần nhẹ giọng dụ dỗ.
Lan Khê ngược lại biết nghe lời, thật ngoan ngoãn nằm chờ sức lực
hồi phục, chỉ là cái tay vẫn không chịu thành thật, mò đến vòng hông tinh
tráng của anh, cách lớp áo sơ mi, chậm rãi vuốt ve. Mấy loại cơ bụng sáu
múi gì đó, trước giờ cô chỉ nhìn thấy trên tivi, chưa được tận tay sờ thử,
hôm nay mượn bệnh giả điên, tranh thủ làm loạn một hồi. Những bắp thịt
dưới lớp áo căng tràn sức mạnh, khiến cô tò mò cứ muốn sờ mãi.
Mộ yến Thần rốt cuộc xác định tinh thần cô nhóc đã khôi phục hoàn
toàn, gương mặt tuấn tú lộ ra nét mị hoặc, ngưng mắt nhìn cô gái trong
ngực nở nụ cười giảo hoạt thích thú, tươi đẹp như ánh sáng mặt trời. Bàn
tay anh không khách khí, đẩy ra lớp áo choàng tắm trên người Lan Khê,
chạm vào làn da mềm mịn trơn láng, khi cô hét lên tiếng kinh hãi thì anh
bất ngờ tấn công chiếc mông tròn đầy bên dưới.
Lan Khê kêu lên, bị tay anh bấm có tí đau,uất ức ép mặt vào ngực anh,
rút cái tay đang giở trò về.