Mộ Yến Thần giữ chặt gáy cô, tiếp tục khàn giọng nói: "Mấy ngày
nữa, anh có thể ra nước ngoài công tác. Thời gian khoảng mười ngày, anh
có xem qua, trùng với thời gian nghỉ đông của em. Cho nên anh muốn hỏi
—— muốn hỏi chúng ta có thể đi cùng nhau không ."
Từng tí kinh hãi, tán loạn nơi đáy lòng.
Lan Khê bị anh ôm vào ngực, ngước mặt là có thể xuyên qua làn nước
mắt, nhìn rõ hàng xương quai xanh của anh. Điều anh nói như đang nhắc
với cô về yêu cầu lúc nãy, anh nói rời đi, chỉ là rời đi trong mười ngày, có
phải hay không?
Tay anh vuốt nhẹ chiếc cổ mảnh dẻ của cô, đôi môi tiếp tục khép mở:
"Không cần gấp gáp trả lời anh, mọi việc đều chiếu theo thời gian của em.
Nếu không muốn thì chúng ta sẽ không đi."
Không phải như thế.
Điều anh muốn, không chỉ đơn giản như vậy.
Trong nháy mắt, lòng Mộ Yến Thần rát đau tựa như có ngọn lửa đốt,
âm ĩ cháy mãi không thể dập tắt , giọng nói bình tĩnh không một tia ưu
thương, nhưng trái tim đã đau khôn tả.
Điều anh muốn làm, căn bản không phải là những thứ này.
Anh rất muốn nói, Lan Khê, chúng ta hãy rời đi. Bỏ hết tất cả mọi thứ
ở nơi đây, nếu như em thật sự yêu anh, vậy hãy cùng anh đến một nơi thật
xa.
Nhưng thời điểm anh định thốt lên thành tiếng, bèn biết chính mình
không thể hành động nông nỗi như vậy, tình yêu cần phải có được sự cam
tâm tình nguyện.