Mộ nụ hôn êm ái dịu dàng, có tác dụng trấn an.
"Chờ anh một tí, anh có đồ muốn đưa cho em." Bàn tay vuốt nhẹ mái
tóc cô, anh thấp giọng nói.
Dưới ngọn đèn tỏa luồng ánh sáng vàng cam, Lan Khê lẳng lặng nằm
trên giường chờ Mộ yến Thần lấy đồ. Cô cảm thấy mỗi giây phút trôi qua
thật lãng phí, chỉ muốn chạy ra ngoài xem anh làm gì. Đang muốn bật
người dậy thì Mộ Yến Thần đã đi vào, trong tay có thêm một cái hộp tinh
xảo. Ánh mắt anh khi thấy động tác của Lan Khê thì hơi ngạc nhiên, sau
liền biển chuyển thành yêu thương nồng đậm, đi tới ngồi cạnh cô, anh hôn
lên mi tâm cô: "Quà giáng sinh."
Anh chưa từng quên, mình còn thiếu Lan Khê quà tặng giáng sinh.
Lan Khê trố mắt kinh ngạc, hàng mi dài khẽ lay động dưới ánh đèn
vàng. Ngay cả chính cô đã quên béng việc này, vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ.
Hơi thở vì xúc động mà trở nên gấp gáp, Mộ Yến Thần vén chăn nằm cạnh
cô, để thân thể cô kề sát cơ thể rộng lớn của anh, lật người để đầu cô tựa
vào cánh tay mình, rải những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt cô, chốc chốc
lại cắn cắn: "Em mở ra xem đi."
Lan Khê cố tình hành động như một đứa trẻ nhỏ không vâng lời, hàng
mi dài rũ xuống, thấm làn hơi nước mỏng, cứ mải miết hôn môi của anh,
hai cánh tay mềm mại gắt gao ôm chặt anh, cả cơ thể dựa trên người anh
không nhúc nhích.
Mộ Yến Thần đơ cứng người, không thể làm gì khác ngoài việc
Ôm chặt cô, tự tay mở quà cho cô nhìn.
Một xâu chuỗi dài phát ra ánh sáng lấp lánh, cộng thêm mặt dây
chuyền hình trái tim treo lủng lẳng, ngay tức thời thu hút sự chú ý của Lan
Khê.