Ánh mắt có chút mông lung, vài giây sau mới trở nên rõ ràng. Lan
Khê không tiếp xúc nhiều với vàng bạc đá quý, không cách nào biết được
thứ trong tay Mộ Yến Thần được làm bằng chất liệu gì, chỉ là từ sợi dây
đến mặt dây chuyền đều có thiết kế rất đẹp, hoa văn trang trí nhìn rất tinh
tế, đặc biệt là mặt dây chuyền hình trái tim tỏa ra quầng sáng mê ly trong
suốt, cơ mà...
Lan Khê đưa tay cầm lấy,tò mò muốn mở ra cánh cửa của trái tim.
Bàn tay kia nhẹ nhàng dời lên, đem chốt mở của sợi dây chuyền vặn
bung ra, chính giữa trái tim dần hé ra một khe hở.
Ngón tay cô lần theo khe hở, từ từ kéo ra, ánh sáng màu bạc bên trong
lập tức phát quang.
Hai mặt dây chuyền được tách ra, bên trong cả hai đều ghi chữ.
Một bên là " MY love", còn bên kia là "Lan Khê" .
My love, Lan Khê.
Trái tim giống như bất ngờ bị mũi tên xuyên thủng, sự cảm động vô
ngần kéo đến cùng cảm giác chua xót mãnh liệt, khiến Lan Khê không kịp
ứng phó. Những giọt lệ bung trào trong ánh mắt, tình cảnh trước mắt đều
trở nên mông lung mờ mịt.
Mộ Yến Thần chống người ngồi dậy, dịu dàng nâng cằm cô. Ánh mắt
hai người nhìn nhau, môi anh nhẹ nhàng lấn tới, hôn lên những giọt lệ đang
rơi xuống, dùng đầu lưỡi mút sạch chúng vào miệng. Thời điểm nằm trong
vòng tay anh, Lan Khê vẫn chưa khắc chế được sự run rẩy.
"Sao vậy?" Giọng anh nỉ non bên tai cô.
Lan Khê cắn môi, lắc đầu, lắc mãi, cái gì cũng không chịu nói.