nước, thấp giọng nói một tiếng " Được" , ôm chặt hông cô, để cô ngoan
ngoãn vòng tay qua cổ của anh sau đó ôm cô từ trên giường lên .
***
Lúc đi ra ngoài ăn cơm thì phát hiện bên ngoài đang mưa, lạnh hết cả
người, thời tiết như thế này thật giống như đang ở trong mùa đông, Mộ Yến
Thần vốn định nghỉ ngơi thêm một đêm rồi mới cùng cô đi dạo, nhưng bị
sự hứng trí của cô cắt ngang, ngay cả ô cũng không chịu che cứ như vậy mà
chạy đi.
Mộ Yến Thần cau mày, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp đem cô vây ở trong
ngực, lên xe, dặn tài xế chạy tới khu phố sầm uất nhất .
Dù sao vẫn còn là cô gái nhỏ, nên tính tình nhất thời không thay đổi
được.
Dọc theo đường đi mưa không ngừng tạt vào cửa xe, Lan Khê không
nhịn được tò mò nhìn cảnh đêm bên ngoài, lại bị Mộ Yến Thần hết lần này
tới lần khác cản lại, không muốn cô lại ngã bệnh giống như lúc trước, chỉ
một đoạn đường ngắn, anh đã nhận được một tin nhắn và một cuộc điện
thoại.
Tin nhắn cũng không có gì quan trọng, chỉ có một câu đơn giản
"Welcome to Los Angeles." Người gửi tin đến thật kì lạ, không biết đến từ
đâu mà lại có số của anh ở Los Angeles.
Điện thoại vừa được thông lại, thật là tốt nếu như Mạc Như Khanh
không gọi tới.
"Thế nào, trễ thế này mà hai con còn chưa ngủ?" Mạc Như Khanh
cười yếu ớt , trong giọng nói tràn đầy quan tâm.