Lan Khê không biết người gọi điện cho anh là ai, nhưng nhìn bộ dạng
lạnh nhạt như nước của anh cũng không cảm thấy lo lắng, nên từ trong tây
trang của anh lấy ví tiền ra đi trả tiền.
Trước kia không phải là chưa từng thấy qua đô la, nhưng khi cầm nó
trên tay, cảm giác thật bất đồng, cô không khỏi vui mừng, cảm thấy có chút
gì đó trọn vẹn.
Thấy thành phố xa lạ trước mắt, cô nhảy xuống xe cười gọi anh: "Anh
hai, anh nhanh lên một chút!"
Mộ Yến Thần mở cửa xe bên kia đi ra ngoài, nghe thấy người điện
thoại bên kia hô hấp khẽ khẩn trương cùng hỗn loạn, mặt lạnh lùng sắc bén,
không đợi cho người bên kia ổn định lại liền mở miệng nói thật nhỏ: "Mẹ
biết không? Trước đây, khi còn ở Los Angeles, cứ đến cuối mùa, con đặc
biệt hi vọng có thể nhận một cuộc điện thoại của mẹ, dù chỉ là một câu dặn
dò đơn giản "mùa xuân sắp đến rồi, con nên sắp xếp công việc rồi nghỉ cho
thật tốt, đừng có cố làm việc" . . . . . . Nhưng không có. Cho nên, sự quan
tâm của me lúc này, làm cho con cảm thấy có chút không quen."
Mưa phùn rơi lất phất, màn đêm càn trở nên rộng lớn, không thấy
được chân trời.
Anh lẳng lặng đứng im tại chỗ mấy giây, khóe miệng ngoắc ngoắc:
"Con và cô ấy ở cùng nhau rất tốt, mẹ không cần phải nhớ nữa."
Nói xong bên kia còn chưa kịp trả lời, thì anh đã cúp điện thoại.
Anh ngước mắt nhìn người đang khoát cái áo vải bông màu đỏ tươi,
bọc cái khăn quàng cổ thật dày, bóng dáng ấy đang đứng ở trước cửa tiệm
bán hoa cùng bà lão bán hoa nói chuyện bằng vốn tiếng anh nửa biết nửa
không của cô, cô cầm một nhánh hoa Thiên Đường Điểu đỏ rực như lửa,
hoa nở rực rỡ, trên mặt cô nở một nụ cười ngọt ngào, sáng chói, dưới cơn
mưa phùn lất phất trong trở nên xinh đẹp không sao tả xiết.