Cô cũng không nhớ Mộ Yến Thần bảo là Mạc Như Khanh tới đón cô.
Trong con ngươi Mạc Như Khanh thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Cùng nhau?" Bà ta kinh ngạc cười cười, dịu dàng nói, "Lan Khê con
đừng náo loạn, công việc của Yến Thần rất bận, bây giờ không thể đi cùng
con được, con biết rõ ở chỗ này ngây ngô là quấy rầy nó, thế mà lại còn đi
theo nó, dì cũng không tính toán gì cả, vé máy bay cũng là ngày hôm qua
nó mua xong thì đưa cho dì đấy, con còn không đi?"
"Lan Khê, ở nhà con tùy hứng còn chưa tính, " trong nét tươi cười của
Mạc Như Khanh thoáng chút lạnh nhạt, "Yến Thần không nợ gì con, con
dính nó như vậy, chẳng lẽ không rời nó ra được hả?"
Khuôn mặt Lan Khê khẽ trắng, ánh mắt lộ vẻ run rẩy.
Giờ phút này đầu óc cô loạn hoàn toàn, trái tim ân ẩn đau, không phải
cô không biết mình thật tùy hứng, quá đáng, nhưng ngày hôm qua nếu cô
không có nghe lầm, anh đã nói bọn họ sẽ cùng nhau trở về nước .
Thời điểm nhận được điện thoại của Mạc Như Khanh cô vô cùng kinh
ngạc, khi mở cửa phòng, cô càng không hiểu lí do vì sao bà ấy xuất hiện ở
đây.
—— con dính nó như vậy, chẳng lẽ không rời nó ra được hả?
Khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, cô bấm chặt lòng bàn tay của mình,
cảm giác nhiệt độ trên mặt lúc nóng lúc lạnh, nói giọng khàn khàn: "Dì chờ
một chút. . . . . . Con muốn gọi điện thoại cho anh ấy. . . . . . ."
Cô không tin vào những gì mình nghe được, cô chỉ tin anh.
Mạc Như Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười, kéo áo choàng muốn đi vào
trong: "Cũng được thôi, con gọi điện thoại đi, dì sẽ ngồi đây chờ con."