Nói xong bà lại cất bước muốn đi vào trong phòng.
Đột nhiên lại có một cách tay ngăn trước mặt bà ta, người đàn ông với
khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh ngăn trở, lặp lại: "Thưa phu nhân, tôi nói rồi
người lạ không được tiến vào căn phòng này, đây là lời Mộ tiên sinh nhắn
nhủ."
Vào giờ phút này sắc mặt của Mạc Như Khanh khẽ thay đổi. Tay Lan
Khê cũng run lên, ngước mắt nhìn bà ta.
Bà ta nở nụ cười yếu ớt, thản nhiên nhìn về phía người đàn ông này:
"Mộ tiên sinh. Cậu nói là Yến Thần sao? Vậy cậu có biết hay không, ta là
gì của Mộ tiên sinh?"
diendanlequydon.co
Người đàn ông khẽ cau mày.
"Tôi là mẹ của nó, " bà ta nở nụ cười dịu dàng quyến rũ, ” Mà Mộ tiểu
thư, người các ngươi đang coi chừng, là con gái của tôi. Tôi muốn hỏi một
chút, như thế nào là người lạ? Hai anh em bọn họ chuyện, tôi đây làm mẹ
không thể giúp đỡ hay sao?”
Trong con ngươi người đàn ông tràn đầy khiếp sợ, cau mày chặt hơn.
"Điều này sao có thể. . . . . ."
"Không thể cái gì?" Mạc Như Khanh bật cười, ánh mắt lạnh dần, "Bọn
họ cùng họ Mộ, là anh em ruột, không thể cái gì hả?"
Câu nói này khiến tay Lan Khê đang ấn số điện thoại khẽ run lên, sắc
mặt cô trắng bệch, trong lòng đau giống như kim châm.
diendanlequydon