Nhưng mà giờ phút này trước mặt mẹ anh, cô cũng phải gọi bà ta một
tiếng mẹ, cô cảm thấy cực kì khó khăn, khó chịu lùi về phía sau, muốn
xoay người, muốn giấu mình đi để không bị bà ta nhìn thấy.
Hơi nước dâng lên trên vành mắt, càng lúc càng nóng, đau đến chói
mắt. .
Mộ Yến Thần , em cũng yêu anh.
Lan Khê chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất một lúc lâu.
Cô móc điện thoại bị mồ hôi lạnh của mình thấm ướt ra, mang theo sự
bất lực tìm kiếm cái tên kia, đặt bên cạnh tai, trong ánh sáng mờ tối ánh
mắt lóng lánh lệ quang, cô hi vọng có thể nghe thấy thanh âm của anh,
giống như ngày hôm qua, anh kiên định nói chúng ta sẽ cùng nhau trở về.
Vậy mà không có.
Thậm chí chuông điện thoại cũng không hề vang lên, truyền đến bên
tai là một đoạn lời thoại tiếng Anh, cô không thể phản ứng kịp, chờ một lúc
lâu, sau khi đau đớn gào thét trong lòng, cô mới có thể nghe rõ, có thể hiểu
—— điện thoại không thể kết nối.
Mưa đông rơi tí tách triền miên trên đất, so với ban ngày ban đêm mưa
hơi lớn hơn một chút, xối trên người sẽ thấy lạnh thấu xương.
Lan Khê đi tới, mở rương hành lý đã thu thập xong ra.
Ở bên trong, mỗi một bộ y phục của Mộ Yến Thần đều được sắp xếp
chỉnh tề, áo sơ mi cũng được gấp gọn cực kì phẳng phiu, đó là nhờ cô dùng
thời gian buổi trưa để sấy khô và ủi phẳng .
Tay của cô chạm vào đó, nắm chặt, giống như đang chạm vào anh.
***