Ngoài vùng ngoại ô mưa có phần to hơn, lúc cửa xe màu đen mở ra đã
có một chiếc ô chờ sẵn.
"Cậu có việc gấp à?" lúc xuống xe Richel cau mày nhìn hắn, "Tôi thấy
cậu gọi điện thoại liên tục, ở khu vực này thường không có tín hiệu , hay để
tôi tìm tài xế chở cậu đi một đoạn nữa, có lẽ sẽ có tín hiệu, nhưng mà thời
tiết bây giờ khá là nguy hiểm. . . . . ."
Mộ Yến Thần siết chặt điện thoại di động, ánh mắt sắc lạnh như băng,
một lúc lâu mới nhét điện thoại di động vào trong túi, nghiêm nghị xuống
xe.
Mưa lớn ào ào, trong nháy mắt rơi hết lên người anh.
"Không cần." Giọng anh khàn khàn mà trầm thấp. Bởi vì nhìn thấy
cách đó không xa từng đống đất đá trôi, từ trong bùn đất và gạch đá lộ ra tứ
chi, dưới trận mưa to không hề có sức sống, đâm vào trong mắt anh thật
đau đớn.
Mạng người ngay ở gần đây, mặc dù không vui, dù đang rất lo lắng,
nhưng giờ phút này cứu người mới là điều quan trọng nhất.
Lan Khê, chờ anh một chút nhé.
"Còn bao lâu đội cấp cứu mới đến?" Anh đẩy người đang che ô ình ra,
lạnh giọng hỏi.
"Đã gọi rồi, phải nửa giờ nữa!"
"Nửa giờ sau thì ở đây còn người sống à?" Giọng nói của anh đột
nhiên tỏa ra hơi lạnh.
"Nhưng mà, nhưng mà chúng tôi. . . . . ."