Mưa to lạnh băng xối phải toàn thân anh ướt đẫm, Mộ Yến Thần cởi
áo véc ra, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Bỏ ô ra, cứu người trước đã. Mặt khác
tìm người đứng ở đây quan sát, nếu như đỉnh núi có động tĩnh thì phải nhắc
nhở ngay lập tức, không được để nhóm người đi vào cũng bị chôn."
Ngay lập tức Richel an bài xong xuôi, cùng anh đi đến chỗ đất đá trôi
cứu người.
Cát đá, nước bùn bẩn thỉu kèm theo những tảng đá to lăn xuống hòa
cùng màu máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình đang hiện lên trước mặt bọn
họ. Từ đầu tới cuối, gò má Mộ Yến Thần đều nghiêm nghị, lạnh lùng, bị
nước mưa lạnh như băng xối vào khiến xương cũng cứng ngắc, Richel cũng
có chút không chịu nổi, nhưng mà cũng không dám dừng lại.
"Ở đây . . . . ." chợt Mộ Yến Thần khàn giọng nói ra hai chữ, thấy rõ
ràng trong đống nước bùn có ngón tay đang động đậy khó khăn, ánh mắt
sắc nhanh chóng trở lên đo đỏ, "Người này còn sống!"
Hết chương 121