Những thành viên của đội cứu hộ mặc cảnh phục màu da cam chạy
qua, mưa ngày càng dữ dội hơn, ánh mắt đỏ rực của Mộ Yến Thần nhìn
lướt qua một thi thể đang nằm trên mặt đất, ở trong hoàn cảnh ồn ào rối
loạn, xoay người đi ra ngoài.
Nước mưa cọ rửa sạch sẽ bùn đất trên người của anh, chỉ còn lại
gương mặt tuấn tú lạnh như dao, tỏa ra hơi thở vô cùng khắc nghiệt!
Richel vừa đứng ở trong cơn mưa to hét to giải thích tình huống với
nhân viên cứu hộ, vừa nhìn sang bên này, hoảng sợ cắt ngang câu chuyện
hướng bên này chạy tới: "Thần! Cậu phải đi có phải hay không? Ở đây cứ
giao ình là được rồi, chuyện như thế này vốn không nên để cho cậu đi theo
giải quyết, coi như là mình nợ cậu một món nợ nhân tình. . . . . ."
"Chìa khóa." Ánh mắt sắc của Mộ Yến Thần lạnh lùng, cúi người mở
cửa xe, duỗi tay về phía cậu ta.
Richel kịp thời phản ứng , móc chìa khóa ra đưa cho anh.
"Cho mượn xe của cậu dùng một chút." Anh lạnh giọng nói, nắm chặt
chìa khóa chui vào trong xe.
Anh đã để cho cô đợi lâu lắm rồi. Phải lập tức chạy trở về.
Bị lạnh đến mức trắng bệch khớp xương ở năm ngón tay giãn ra để
xuống, phát ra tiếng rắc rắc đáng sợ, Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn trên
mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, nhanh tay khởi động xe, hướng con
đường núi điên cuồng chạy tới. Trong kính chiếu hậu Richel vẫn lo âu nói
với anh cái gì, thế nhưng anh lại chẳng nghe được câu gì.
Sắc trời âm u, kèm theo chút tối tăm, nặng nề đè xuống.
Mộ Yến Thần mò kiếm cái điện thoại vừa nhét vào trong xe, mở ra,
đạp chặt chân ga chạy tới phía trước, dùng tín hiệu yếu ớt ở đây gọi điện