Điện thoại di động bị sức lực mạnh mẽ của anh đập vào trong xe!
Trong nháy mắt vỡ vụn ra, mảnh vụn bắn tung toé , khắc nghiệt đến đáng
sợ. . . . . .
Nụ cười lạnh như băng liền hiện ra trên môi, anh tựa vào ghế, có thể
tưởng tượng đến Mạc Như Khanh sẽ nói với Lan Khê những gì. Anh biết
rất rõ ràng, đó là mẹ của mình, anh không nên nghĩ bà xấu như thế, không
nên đối địch, không nên xem bà như thú dữ đáng sợ mà chán ghét.
Nhưng người mà bà muốn chạm vào, là người anh yêu nhất.
Cho nên không được.
Không chỉ mẹ ruột. . . . . . Bất luận kẻ nào, cũng không được.
Khí lạnh thấm vào trong người, lạnh đến mức làm cho chỗ sâu cũng
cảm thấy đau nhói, trong mắt Mộ Yến Thần nhuộm màu đỏ ngầu đầy sát
khí cùng đau lòng, cười lạnh mất đi, tay dính máu siết chặt lại, nhanh chóng
chạy tới khách sạn! Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
***
Ở sân bay mưa rơi lất phất, đủ để làm ướt cả người, nhưng cũng không
ảnh hưởng đến giờ cất cánh.
Lan Khê lẳng lặng ngồi tại chỗ, nâng mắt lên, kinh ngạc nhìn đôi tình
nhân ngồi ở hành lang đối diện, giúp nhau lau nước mưa trên người, Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn ngón tay triền miên nắm chặt, nụ cười ngọt ngào
sáng chói.
Mạc Như Khanh nhẹ nhàng lật một trang sách, mắt đẹp vô ý ngước
lên, liếc nhìn cô.