Nhếch môi lên, bà cười yếu ớt: "Lan Khê yêu rồi hả?" ( ôi trời còn
dám hỏi câu này nữa chứ)
Lan Khê run lên, ánh mắt thoáng qua một tia sáng, nhìn bà, môi mím
chặt đến trắng bệch
.
" Đừng có giấu dì, " Mạc Như Khanh êm ái nói, nụ cười ấm áp, "Ở cái
tuổi này, có tình yêu cũng là bình thường . Có tâm tư cũng không có gì,
nhưng ít nhất. . . . . . Yêu đương không nên vặn vẹo."
Ngón tay đang lật sách dừng lại, Mạc Như Khanh nhìn cô: "Thích
không có gì đáng xấu hổ, nhưng đừng có lấy nó làm lý do cho tình yêu,
vượt qua ranh giới cuối cùng chuyện gì cũng làm ra được, hơn nữa lại là
con gái, phải có tự tôn một chút, mới tốt?" ( chửi thâm sâu thật)
Bà vừa nói vừa cười, khinh bỉ nói: "Dì Mạc có một người bạn làm
việc ở bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn thấy những đôi nam nữ trẻ tuổi đến
phá thai, làm lần đầu tiên cũng không sao, làm thêm nhiều lần nữa, liền
không biết hai chữ xấu hổ hai viết như thế nào, thật hoang đường? Lan
Khê. . . . . . Mẹ con không có ở đây, dì Mạc không dám ở trước mặt tự ình
là bà ấy, nhưng nếu như mẹ con vẫn còn ở đây, bà ấy cũng sẽ giống như dì
nói những lời này với con, mặc dù hơi khó nghe, nhưng con phải biết, dì
Mạc là vì sức khỏe của con." ( tui mà chém được là bà chết zi' tui. Ta chém
ta chém ta chém ...............n)
Cả người Lan Khê cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không biết
bị cái gì làm cho đau nhói, mặt hồng lên một cách không bình thường.
Nếu như mẹ ở đây, bà ấy nhất định cũng sẽ nói những lời như vậy.
Nhắc nhở cô phải có tự tôn, không nên làm những chuyện đáng xấu
hổ.