thoại cho cô, Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn yên lặng một hồi lâu, lại nghe
được câu nhắc nhở chậm chạp "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt
máy".
Sắc mặt Mộ Yến Thần liền xanh xao, trong lòng có một loại dự cảm
xấu, bấm một số điện thoại khác .
Âm thanh "tút tút" vang lên thật lâu, điện thoại đã được kết nối.
"Cô ấy đâu?" Anh lạnh giọng hỏi, giọt nước lạnh như băng từ trên trán
rơi rơi xuống.
"Mộ tiên sinh. . . . . . Mộ tiểu thư đã đi theo mẹ của ngài về nước rồi."
Người đàn ông do dự một chút, cung kính đáp.
Một thứ bén nhọn nhanh chóng vỡ ra đâm vào tim, Mộ Yến Thần nhìn
chằm chằm con đường phía trước, Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn khóe
môi nở ra một nụ cười lanh!
Trái tim giống như bị người ta moi ra, đau buốt.
"Tôi đã nói với các người như thế nào? Bảo vệ cô ấy, bất kì ai cũng
không được dẫn cô ấy đi. . . . . . Tôi mướn các người tới làm cái gì?" Rất
nhanh trên mu bàn tay của anh, do tiết trời ấm lại nên vết thương do bị đá
đâm vào lại bắt đầu chảy máu , một màu đỏ tươi trên mu bàn tay.
Người đàn ông cứng họng!
Sắc mặt vô cùng lúng túng, anh ta áy náy giải thích: "Xin lỗi Mộ tiên
sinh, nhưng là là do Mộ tiểu thư chủ động muốn đi cùng phu nhân, huống
chi đó lại là mẹ ngài. . . . . ."
"Ầm!" một tiếng động thật lớn vang lên, tín hiệu điện thoại bị cắt dồn
dập "Tút tút tút. . . . . .".