Đặt tay lên đầu gối, rất nhanh, hô hấp nhanh chóng biến mất , móng
tay đâm vào lòng bàn tay đến mức sắp rách da.
Mạc Như Khanh lẳng lặng nhìn cô, cảm thấy lời nói của mình có tác
dụng, chau chau mày, giống như để xuống được một tâm sự, an tâm tiếp tục
đọc sách,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn sau một hồi lâu, lại nghe thấy
người bên cạnh gọi bà một tiếng, "Dì Mạc" .
Mạc Như Khanh giật mình! Ngoái đầu lại nhìn cô.
Lan Khê lẳng lặng ngồi tại chổ, ánh mắt trong suốt sáng long lanh,
mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng vẫn tỏ ra rất kiên định, cô chống tay lên
ghế, mở miệng hỏi: "dì Mạc, vậy nếu như có một ngày dì thích một ai đó,
mặc dù cảm thấy đáng xấu hổ, hay là còn tệ hơn cả xấu hổ, nhưng đó là
người dì thích, vậy phải làm thế nào?"
Toàn thân Mạc Như Khanh chấn động!
Tay đang lật sách cũng run rẩy, suýt nữa bị câu nói này của cô làm cho
nghẹn lại hô hấp cũng bắt đầu không thuận!
Đôi mắt Lan Khê lộ ra sự đau thương to lớn, nước mắt từ từ tràn ra,
mang theo một chút nức nở nói: "Con không phải tùy hứng, không phải là
không hiểu chuyện. . . . . . Có lúc, con cũng không có cách nào. . . . . ."
Ngay cả mình cũng không có biện pháp, cô nên làm cái gì đây?
Một giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống, trên mặt đầy nước, Lan Khê
thu ánh mắt lại, bả vai run rẩy kịch liệt, không dừng lại được.
Cô không muốn đối mặt với chuyện này, nên mới chạy trốn tới Los
Angeles, ở đây cô sẽ không cần phải đối mặt, nhưng cô quên rằng cuối
cùng vẫn phải trở về, giấc mơ cũng không phải là mãi mãi, sẽ có lúc phải
tỉnh.