Máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng ong ong gầm rú vang bên tai, nữ tiếp
viên hàng không tới thúc giục mấy lần cô mới từ trong sợ sệt hồi hồn lại,
khóe mắt ướt át đầy nước mắt lấy dây an toàn đeo vào, nhưng đầu óc vẫn
vẫn thả trôi theo tiếng gầm rú của máy bay.
Từ chổ Mạc Như Khanh nghe được những lời như vậy, mỗi một câu
của Mộ Yến Thần, vô cùng lạnh lùng, vô cùng chói tai.
Cô không tin.
Cô một câu cũng không tin.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Los Angeles phồn hoa xinh đẹp đang từ
từ nhỏ lại, cách cô rất xa, ở Los Angeles giống như một giấc mơ, nhưng khi
tỉnh lại,so với trước kia còn "kinh hồn bạt vía" đáng sợ hơn nhiều.
Cô đột nhiên phát hiện tối hôm qua ở dưới ánh đèn tao nhã của khách
sạn, khuôn mặt ấy lạnh như băng, đột nhiên liền rùng mình ớn lạnh. Không
biết vì sao, chỉ cảm thấy tiếng máy bay cất cánh, tất cả ấm áp ở trong lòng
cô cũng dần mất đi. . . . . .
Trái tim lạnh dần, lạnh đến mức đau nhói ở trong lòng .
***
Mộ gia to lớn như vậy , đã trải qua được mấy đời.
Nhìn chú Phúc thay cô mang hành lý vào trong phòng khách, thu hút
tất cả ánh mắt của mọi người, trong lòng Lan Khê liền khó chịu Diễn
✿
Đàn - Lê - Quý
✿ Đôn nhẹ nhàng đi tới cầm hành lý : " chú Phúc, chú có
thể đem lên lầu giúp con được không?"
Chú Phúc ngẩn ra, cười nói: "Yes Sir, nhưng mà tiểu thư, hình như đây
là hành lý của thiếu gia, vậy để vào phòng của cậu ấy hay là để vào phòng