Trong lòng Mạc Như Khanh nhất thời đại loạn!
Tay run rẩy, sắc mặt lạnh lùng hốt hoảng khép sách lại, không nghĩ
mình lại ép tiểu nha đầu này nói ra những lời như thế!
Xoa xoa mi tâm, bà nhắm hai mắt lại, đột nhiên nở nụ cười.
"Tốt lắm. . . . . ." Mạc Như Khanh cười yếu ớt nhìn cô, "Tốt lắm đừng
khóc, con xem đi, dì Mạc cũng chỉ nói đùa với con thôi, có gì mà phải khóc
chứ? Dì Mạc không phải trách con lúc ở nhà không hiểu chuyện. . . . . ." (
hừ ta đi méc a Thần)
Vỗ vỗ lưng của cô, Mạc Như Khanh cười lắc đầu, vẫn nói: "Không
trách được Yến Thần lại nói với dì có con ở bên cạnh có chút phiền, đứa bé
này, đa sầu đa cảm thật khó dụ dỗ, huống chi Yến Thần lại không có kiên
nhẫn với con. . . . . . Chẳng trách nó chủ động gọi điện thoại cho dì, muốn
dì dẫn con về trước." ( A ơi a xuất hiện nhanh đi bả vu khống a ở đây nè)
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, cả người Lan Khê run lên, cặp mắt
ẩm ướt nhìn bà, trong lòng lại không thể tưởng tượng nổi.
—— Anh Nói với Mạc Như Khanh . . . . . . Anh cảm thấy cô rất
phiền?
Mạc Như Khanh sửng sốt, làm như phát hiện mình lỡ lời, cuống quít
ôm lấy bả vai của cô, cười nói: "Cũng không phải vậy, thật ra Yến Thần
nói. . . . . . A, cũng không có gì, con đừng quá để ý, tính tình của nó chính
là lạnh lùng như vậy. Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn Con yên tâm nó cũng
không phải cảm thấy con phiền, về sau vẫn sẽ yêu thương con, dù sao cũng
là anh con, phải vậy không?"
Lan Khê bình tĩnh nhìn bà, trong lòng giống như có gai nhọn, rút thế
nào cũng không rút ra được.