" Đừng có đi theo tôi." Giọng nói đầy âm u, nụ cười bên môi của Mộ
Yến Thần lạnh như băng, nụ cười xinh đẹp dần dần mất đi, lảo đảo vịn vào
tường, trong con ngươi phát ra ánh nhìn lạnh như băng .
Chỉ nghe thấy tiếng cửa đụng vào vách tường vang lên âm thanh vô
cùng lớn, bóng dáng mạnh mẽ rắn rõi của anh bị khí lạnh bao bọc khắp
người, lao nhanh ra cửa.
Ánh mắt của Mạc Như Khanh lóe lên một cái, thoáng qua chút lo lắng.
Môi mỏng trở nên tái nhợt, run rẩy, bà ép chính mình lạnh lùng ngồi
xuống, cổ tay khẽ run muốn bưng tách trà đã lạnh lên uống..., một tay nắm
nó lại.
Nhìn những mảnh vụn rơi tung tóe khắp phòng, nghĩ tới mới vừa rồi
nó còn gầm thét, bị nó dùng lực bóp cổ làm bà thiếu chút nữa là chết rồi,
môi bà tái nhợt, run rẩy lạnh giọng quát lớn: "Còn không qua đây dọn dẹp
đi hả!"
Không sai . Bà dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy, không hề sai chút
nào!
***
Đêm khuya, một xe màu đen chạy như điên ở trong gió rét.
Mở cửa sổ xe ra, tốc độ vô cùng nhanh, gió xen lẫn với tuyết, tạt vào
trong mặt giống như bị dao găm vào vậy, đau đến mất hết tri giác. Tay cầm
lái của Mộ Yến Thần lạnh như băng, chỉ nhìn thấy được ở cuối đường đầy
đất của thành phố C bị tuyết đọng lại, ngoài ra những thứ khác anh nhìn
không tới.
Anh thậm chí không biết, mình chạy đến đến nơi nào.