. . . . . . Thích đến nổi không biết phải làm sao với cô mới phải.
Hai mắt của Mộ Yến Thần đầy tơ máu, khóe mắt cảm nhận được một
hồi kích thích ấm áp làm cho đau đớn, anh thò người lên mở radio, nghe
mấy đầi băng tần mà cô thường nghe. Cũng đã trễ thế này, bên trong vẫn
còn một đống vô cùng hài hước, đơn giản mà tục khí, anh nhớ là cô rất
thích.
Đau đớn dập vào người, anh nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi, ngón tay
chống đỡ mi tâm, nhẹ nhàng mà ôn nhu.
—— Anh, Giáng sinh vui vẻ.
> —— Cũng chỉ có Trung Quốc mới có cuộc thi tốt nghiệp trung học
bi kịch như vậy, những chỗ khác làm gì biến thái như vậy chứ!
—— Mộ Yến Thần, chúng ta đi xăm hình đi?
—— Mộ Yến Thần, em thích anh . . . . . Em thích anh, chúng ta đi
thôi. . . . . .
Mỗi một câu cô nói yêu, mỗi một câu cô nói thích, anh cũng đều hận
không thể dùng dao khắc nó vào trong lòng, khắc lâu một chút, lưu lại cả
đời.