Đợi đến khi xe đột nhiên dừng lại, đầu xe va vào cành kêu "rắc rắc"
trên nền tuyết trắng xóa , rơi xuống cửa kiếng xe ở trước mặt, có thể nghe
thấy tiếng cành nện vào mui xe "Bốp!" Một tiếng, xe trợt thêm một đoạn
ngắn nữa mới ngừng lại được.
Hơi thở tỏa ra xung quanh, vô cùng tĩnh lặng.
Môi Mộ yến thần tái nhợt lạnh lùng mím chặt, ngước mắt lên, mới
phát hiện mình đang đứng trước trường Nhất Trung.
Vào lúc chín giờ rưỡi đêm. Anh đang đứng trước cửa trường Nhất
Trung.
Đồng hồ sinh vật vẫn vậy, vẫn rất quen thuộc.
Anh nghĩ , anh và cô quen nhau hơn nửa năm, cho tới bây giờ, suốt
mấy tháng trời anh luôn đứng ở đây đợi cô hết ngày này lại đến ngày khác,
công việc ở Mộ thị rất bận rộn, ép anh đến mức muốn nổ tung, suốt đoạn
thời gian đó không biết bao nhiêu lần phải chịu đựng suốt đêm, túc chỉnh
mấy lần hợp, các trưởng lão trong Hội Đồng Quản Trị kéo cả một đoàn
người tới mắng, đến phiên anh thay mặc các đổng sự trưởng tham dự cái dự
án hợp tác này. . . . . . Gian nan thế kia, cô đơn suốt một khoảng thời gian
dài, nhưng anh lại không cảm thấy đau khổ chút nào.
—— Chẳng lẽ là vì có cô bầu bạn?
Cô thật sự không ngoan.
Nữ sinh nhạy cảm, yếu ớt, mới mười bảy mười tám tuổi đời, thích tùy
hứng làm bậy, thích suy nghĩ lung tung, một khi khổ sở sẽ lùi bước. . . . . .
Cô thậm chí không đủ thành thục, ngay cả mình cũng sẽ không quan tâm,
lại càng không thể chăm sóc anh nhiều thêm một chút.
Nhưng anh cố tình như vậy . . . . . Thích đến chết.