Kỷ Hằng đi theo cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt trong veo của cô,
cũng nhìn thấy phía đối diện Nhan Mục Nhiễm đang giằng co với Mộ Yến
Thần.
Tuyết vẫn yên lặng rơi giống như tất cả chỉ là một trò cười, không hề
có âm thanh.
Khi Mộ Yến Thần lái xe đến cửa Mộ trạch thì gặp phải cô ta, chắn ở
cửa làm anh không có cách nào lái xe vào, nên phải dừng lại, ánh mắt lạnh
lùng như thường. Nhan Mục Nhiễm quay lại gõ cửa sổ xe, vẻ mặt vô cùng
sốt ruột nhưng vẫn theo sát anh nói gì đó, hiệu quả cách âm quá tốt khiến
anh một câu cũng không nghe thấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa huyệt
Thái Dương đau nhức sau khi say rượu, gương mặt tuấn tú trầm tĩnh như
nước, không lộ ra một chút cảm xúc nào, nhưng thời điểm mở mắt ra, anh
liền thấy ở phía trước cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc.
—— cô toàn thân màu trắng sữa ấm áp, khăn quàng cổ màu đỏ như
lửa, nổi bật hơn cả là khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt đẹp đẽ động lòng
người.
Cách một đêm không gặp cô, nhưng mà lại giống như đã xa cách cả
đời.
Kỷ Hằng đứng ở bên cạnh cô cúi người nói nhỏ, con ngươi của cô
không nhúc nhích nhìn anh.
Sắc mặt Mộ Yến Thần tái nhợt, tròng mắt lạnh lùng cụp xuống, trong
tiếng lảm nhảm dài dòng của Nhan Mục Nhiễm thì đi xuống, "Phanh!" một
tiếng đóng cửa xe lại.
Không nhìn Lan Khê nữa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía mặt Nhan
Mục Nhiễm, nhìn thấy ánh mắt yêu thương khao khát nhưng không dám
đến gần của cô, rồi bước lên trước đến gần cô ta, cánh tay thon dài chính
xác đưa ra dễ dàng ôm chặt cô ta vào trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp với