Mấy chữ cuối cùng, anh nói rất nhẹ, trong lòng buồn bực đau nhức.
Vừa rồi nhìn cô khóc thành như vậy, bản thân lại cảm thấy bất lực, rất khó
chịu. Cực kì khó chịu.
Anh vừa mới nói xong câu này, thì cửa phòng cũng mở ra.
Lan Khê vừa rửa mặt rồi, mắt vẫn hơi ửng hồng, trên lông mi còn ướt
át chưa khô, khuôn mặt thanh xuân nhỏ nhắn của cô như sau cơn mưa lộ ra
vẻ kiên định, nhẹ giọng nói: "Cám ơn mọi người—— nhưng mà, con muốn
trở về."
***
Ba Kỷ không đồng ý cho bọn họ lái xe quay về, cho nên dứt khoát
cùng đi đến Mộ trạch.
—— hơn nữa nguyên nhân là, Kỷ Diêu đưa cô về, nếu cô ngồi ở ghế
bên cạnh tài xế, sẽ giống y như đúc tai nạn xe cộ ngày hôm qua, cô đã có
bóng ma, nên sẽ có phản ứng sợ hãi.
Trên bầu trời tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay lả tả rơi vào trên người, kêu xào
xạc.
Kỷ Hằng vốn nắm tay của cô đi ra cửa, nhưng đợi đến nửa đường Lan
Khê lại rút tay về, để trong túi. Vừa rồi cô không rút tay ra cũng chỉ vì
không muốn làm ẹ Kỷ của bọn họ khó chịu, bây giờ đã không cần thiết rồi.
Trên gương mặt tuấn tú của Kỷ Hằng không có gợn sóng, ánh mắt
lạnh nhạt bình tĩnh, vẫn ấm áp như vậy. Nhìn cô đã khôi phục, trong đôi
mắt trong suốt lộ ra ánh sáng kiên định, anh không kìm được nhẹ giọng hỏi:
"Lan Khê, sao em lại vội vàng trở về làm gì vậy?"
Lan Khê đi từng bước một , khăn quàng cổ màu đỏ như lửa che lấp
hơn phân nửa khuôn mặt.