"Em có một chuyện, muốn tìm người ta để hỏi." giọng nói khàn khàn
của cô truyền ra từ khăn quàng cổ, đặc biệt rõ ràng kiên định.
Kỷ Hằng cau mày: "Người nào vậy?"
"Anh trai em ạ." Cô nhẹ nói, chỉ ba chữ này đã khiến cho trái tim của
cô hung hăng co rút đau đớn.
Kỷ Hằng càng không hiểu: "Em có chuyện gì muốn hỏi anh ấy vậy?"
Bước chân Lan Khê của chậm lại, nghiêng mặt nhìn sang bên chỗ anh,
nhớ tới mới vừa rồi ở trong phòng anh nói "Anh đều ở chỗ này chờ em",
cảm thấy một hồi khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt tái nhợt
nâng lên nụ cười mỉm ngọt ngào, khàn giọng an ủi: "Là chuyện của bản
thân em.”
Cô vẫn chưa tin.
Đối với chuyện tối ngày hôm qua, cô quá đau lòng, quá bi thương, sau
khi tỉnh lại cô vẫn chưa tin. Khi đã tỉnh táo, cô muốn hỏi lại anh một lần
nữa, Mộ Yến Thần, anh yêu em, có phải không?
Như thiêu thân lao vào lửa, cho dù đã tính toán đến tình huống xấu
nhất, vẫn hi vọng, nó có thể tồn tại trong lửa .
Lan Khê từng bước một đi vào Mộ trạch, nhìn thấy cành khô trong sân
nhà bị tuyết phủ lên, ngoài ý muốn chính là có một chiếc xe dừng ở ngoài
cửa, một thân hình mảnh khảnh đứng ở ngoài cửa xe, dịu dàng cúi người
cách cửa sổ xe nói gì đó.
Một hồi lâu, cửa xe mới mở ra, bóng dáng lạnh lùng cao ngất đi ra,
toàn thân mặc bộ đồ màu đen, nổi bật ở trong tuyết.
Sắc mặt Lan Khê trắng nhợt, chân không bước được nữa rồi.