đồ trang sức mỹ lệ gần ngay trước mắt, anh lịch sự mà lạnh lùng cúi đầu,
lấy tư thế tà mị lạnh lùng hôn lên môi của cô ta.
Trong nháy mắt Nhan Mục Nhiễm trợn to hai mắt! !
". . . . . ." Cô không tin tưởng với bản thân đây sự thật, trong thoáng
chốc khuôn mặt trở nên đỏ bừng nóng bỏng, muốn di chuyển một chút, lại
bị ngón tay thon dài có lực của anh lạnh lùng giữ chặt gáy, ép buộc và hơi
đau, cũng không thể cử động một tí xíu nào.
Giữa tiếng tuyết rơi sột soạt Lan Khê Tuyết lẳng lặng nhìn cảnh tượng
này, trong lòng thoáng chốc đông lại thành băng.
Đau đớn như kim châm, theo khóe mắt, đôi mắt của cô nổi lên một hồi
chua xót, trong nháy mắt nước mắt liền trào ra. Vừa rồi ở Kỷ gia, cô cho là
mình đã khóc đủ rồi, khóc xong rồi, không còn có nước mắt nữa. Nhưng
anh, Mộ Yến Thần lại có bản lĩnh như vậy, khiến cho trái tim của cô đau
đến hít thở không thông một lần nữa, hô hấp ấm bị nghẹn trong nháy mắt,
quả thật cô không thở nổi rồi.
Đôi mắt sâu sắc của Kỷ Hằng dừng lại nhìn cảnh tượng này, rồi buông
xuống nhìn vẻ mặt Lan Khê , từ đâu đến cuối tinh tường nhìn thấy đau lòng
của cô.
Anh giật mình, trong nháy mắt trong lòng có một chút khiếp sợ.
"Xem ra bây giờ anh ấy không thuận tiện, " trong tuyết, giọng nói của
Kỷ Hằng trầm thấp dễ nghe, cúi người săn sóc nhẹ giọng hỏi cô, "Vấn đề
của em, hiện tại có cần đi lên hỏi anh ấy nữa không?"
Nước mắt Lan Khê rung động, nhìn Kỷ Hằng, nước mắt nóng bỏng
sắp tràn ra khỏi vành mắt.
Hết chương 145