Nhếch nhếch môi, anh tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt gáy hôn thật sâu lên
trán của cô.
"Anh đi nha. Lan Khê." Anh dịu dàng nói nhỏ.๖ۣۜDiễnn-đànn-
Lê-๖ۣۜQuý-Đônn
***
Trong Mộ gia, sắc mặt Nhan Mục Nhiễm nóng bỏng, tay chân luống
cuống ngồi xuống.
Quả thật cô đã quên mục đích mình đến Mộ trạch là gì, trong nháy mắt
đầu óc trống rỗng, mặc dù nụ hôn vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng dán lên, một
chút vuốt ve cũng không có, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng khiến
cô đỏ mặt, mồ hôi trong lòng bàn tay ươn ướt, trái tim đập mạnh!
Chúcbạnđọctruyennnvuivẻtại
♡diendan
Lúc đó anh gần như lãnh khốc bá đạo kiềm chế cô, xương cốt của cô
cũng hơi đau, nhưng cảm thấy cảm giác như vậy cực kỳ tuyệt vời !
Nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng của một người đi vào từ cổng thì
cô mới kinh hãi, trong nháy mắt đôi mắt trợn to lên! !
—— Lan Khê đẩy cửa chính phòng khách ra, đôi mắt trong suốt khẽ
ửng hồng, lại lạnh như băng rất đáng sợ.
Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm, "Ba!" rồi lập tức nhìn về phía Mộ
Yến Thần! !
"Dì cũng không nghĩ tới con đến lúc này, không có gì chuẩn bị, đơn
giản ngồi một chút uống ít trà nhé, Trương tẩu. . . . . ." khuôn mặt của Mạc
Như Khanh, trong nháy mắt nhìn thấy Lan Khê ở đây cũng ngơ ngẩn,
cương cứng, cánh môi trắng đến không còn chút máu lạnh lùng nói, "Tại