sao bây giờ cô mới trở về? Tối hôm qua cô đi đâu vậy hả? Buổi sáng khi
cảnh sát tới đến tôi đi gọi cô mới phát hiện ra cô không ở nhà, tôi phải để
bọn họ đi về, gọi điện thoại cho cô cô cũng tắt máy. . . . . . Ngày hôm qua
mới có chuyện như vậy, cô cảm thấy chưa đủ phải không? !"๖ۣۜDiễnn-đàn-
Leê-๖ۣۜQuý-Đônn
Lời nói đau nhói mà chói tai này, chính là do Mạc Như Khanh nói.
". . . . . . Không có chuyện gì thì tôi lên tầng."Lan Khê lạnh giọng nói,
ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, rồi quay người đi lên trên tầng. Bây giờ cô
biết, dù người xa lạ đối xử tàn nhẫn với cô, cũng không bằng một câu nói
như một dao đau nhói của người thân dành cho cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô tự nói với mình, phải quen thôi.
Mộ Lan Khê à, quen rồi thì cũng không đau đớn nữa.
"Cô. . . . ." Mạc Như Khanh cau mày, bị thái độ lạnh như băng của cô
kích thích khiến tay run rẩy, còn chưa kịp mở miệng cũng đã bị giọng nói
trầm thấp lạnh như băng ngắt lời: "Em đến đây làm gì vậy?"
Mộ Yến Thần ngước mắt, lạnh giọng hỏi Nhan Mục Nhiễm ở một đầu
ghế sa lon.
Nhan Mục Nhiễm cố gắng đè nén khiếp sợ giấu kín trong lòng, dần ổn
định suy nghĩ, lông mi rung động nói giọng khàn khàn: "Em vừa nhận được
điện thoại từ bệnh viện gọi tới, bác trai đã tỉnh lại rồi."๖ۣۜDiễn-đàn-
LLLLê-๖ۣۜQuý-Đônnn
——! !
Một câu được nói ra, toàn bộ mọi người trong phòng khách cũng chấn
động tại chỗ.