"Không phải tôi bảo cô ở đây không được đi sao? Cô còn muốn làm gì
ông ấy? !" tâm tình Mạc Như Khanh rối loạn, tức giận nói với cô.
"Đó là ba tôi, sao tôi lại không thể đi?" Cô lạnh như băng đáp lại,
giọng nói vang vang mạnh mẽ.
Mạc Như Khanh căng thẳng trong lòng, cau mày: "Cô. . . . . ."
Trong đáy lòng bà một lần nữa xác định Lan Khê đang cố ý, nhìn dáng
vẻ lạnh lùng suy yếu của cô lúc này, cái trán còn sưng, một miếng băng gạc
nhỏ che lên vết thương, nhìn qua giống như trong lúc Mộ Minh Thăng bị
bệnh nặng đã có ai bắt nạt cô ta vậy! Chuyện quan trọng hơn, chuyện tai
nạn xe cộ và bắt cóc đó, không thể để Mộ Minh Thăng biết nhanh như vậy!
(ôi!!! ức chế ức chế ức chế vs mụ MNK này quá đi >.<)
Mộ Yến Thần đi ở phía trước,
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi dừng lại.
Anh lạnh lùng quay đầu lại, gót giày chuyển tới một góc độ để nhìn
Lan Khê, ánh mắt u ám lộ ra sát khí, môi mỏng khẽ mở: "Bị cưỡng bức mà
hồi phục nhanh như vậy à? Đừng có đi ra ngoài làm mất mặt Mộ gia. . . . . .
như vậy."
Nói xong anh dứt khoát đi ra ngoài, bóng lưng thẳng đứng lạnh lùng,
không ai có thể nhìn ra đến tột cùng anh đang che giấu tâm tình gì.
Lan Khê nghe câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch,
trong tròng mắt hiện ra một tia cảm xúc đau đớn đến nghẹt thở, khẽ run
không nói ra lời.
Mộ Yến Thần, từng chữ từng câu của anh đều là vũ khí sắc bén, cô
nghe một lần thôi đã cảm thấy trái tim bị đâm đến máu tươi đầm đìa.