Cửa xe đã mở Mộ Yến Thần lạnh lùng đứng dậy, ngoái đầu nhìn lại
nhìn cô: "Không muốn bị lợi dụng, vậy tại sao không cút xa một chút vậy?"
"Anh ——!" Nhan Mục Nhiễm trợn to hai mắt, tức giận đến tức ngực.
"Vậy thì cô cảm thấy tôi nên vì hành động căn bản không thể gọi là
động tác hôn mà có trách nhiệm với cô à?" Anh tiếp tục lạnh lùng hỏi,
"Cũng không phải là không thể, cô tùy ý lựa chọn phương pháp đi, chỉ là
đừng đòi hỏi muốn tôi yêu, đối với cô, tôi không có nghĩa vụ đó."
Giọng nói của anh lạnh buốt, âm thanh u ám như vậy, như là tàn nhẫn
trút một cái tát vang dội ở trên mặt của cô! !
Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm đỏ lên, trơ mắt nhìn anh lên xe, cố kìm nén
nỗi thống khổ khi bị anh nhục nhã!
Cô kìm chế nước mắt, mở cửa ghế lái phụ ra.
"Cút xuống phía sau đi." Mộ Yến Thần cầm tay lái, lạnh nhạt đuổi.
—— vị trí này, không phải chỗ cô ta có thể ngồi.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm đau nhói một lần nữa, nước mắt rưng
rưng sắp trào ra, tức giận đến mức đạp giày cao gót lui về phía sau mấy
bước, lên ngồi phía sau tay lái.
Trong bệnh viện, Mộ Minh Thăng thở bằng bình dưỡng khí, đã tỉnh
lại, nhưng dường như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi.
"Minh Thăng! !" Mạc Như Khanh vội vàng đi tới, gấp đến độ hai mắt
đều đỏ, đi tới rồi cúi xuống nhìn ông, cầm chặt tay ông.
Mộ Yến Thần đi đến vị trí cuối giường thì đứng lại, ánh mắt thâm thúy
nhìn chằm chằm vào ông, trong đầu nhớ lại ngày đó ông ngất xỉu, Lan Khê
hoảng hốt từ dưới lầu chạy đến, đau lòng nên gào thét chói tai.