HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
147. Chương 147: Chỉ Có Tôi Mới Có Quyền Làm Tổn Thương
Mạc Như Khanh run lên một cái, ngoái đầu nhìn lại, trong hốc mắt lệ
quang lóe lên: "Yến Thần. . . . . ."
Lòng của bà nhíu chặt lại, chỉ sợ nó nói thêm câu nào thiếu sót lại làm
cho Mộ Minh Thăng chịu thêm kích thích, bà đã dặn dò nó, chuyện này chỉ
cần đẩy hết lên trên người của Lan Khê là được rồi! Chỉ mong nó có thể
làm cho Mộ Minh Thăng tin tưởng.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua trên mặt bà, môi mỏng sắc bén của Mộ
Yến Thần mím chặt, không để cho ai kịp kháng cự liền phun ra hai chữ:
"Đi ra ngoài."
Mạc Như Khanh hoàn toàn bị ánh mắt nghiêm nghị đó là cho khiếp
sợ! !
Sắc mặt bà lúc đỏ lúc trắng, không tình nguyện buông lỏng bàn tay
Mộ Minh Thăng ra, nhìn ánh mắt già nua nặng nề của ông ấy cũng là muốn
cùng con trai của mình nói chuyện, bà đành phải mang theo ấm ức mà đi ra
ngoài, giày cao gót "Lộc cộc lộc cộc" vang lên có chút cô đơn.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, trong lòng Mạc Như Khanh vô cùng bồn
chồn, không ổn định.
Ánh mắt bà run run, đè ép lồng ngực đang kịch liệt thở dốc, kìm chế
gương mặt đang tái nhợt lại từ từ nhích từng bước một tới cửa, dính sát vào