Cho dù từ trước đến giờ người đàn ông này có nhiều lỗi lầm, không
đúng nhiều hơn nữa, ông vẫn là cha ruột của Lan Khê.
Cô ấy kính trọng ông như vậy, để ý ông, coi trọng ông vì thế không
thể mặc kệ ông ấy.
"Thân thể ông còn chưa tốt, bây giờ đừng nghĩ tới những chuyện khác
có được hay không?" Mạc Như Khanh nhẹ giọng khuyên bảo ông, đau lòng
cau mày, "Dạy bảo con cái thì có thể để về nhà, chúng nó khiến ông tức
giận thế nào ông nói cho tôi, tôi giúp ông dạy bảo là được. . . . . ."
Ánh mắt của Mộ Minh Thăng thiếu sức sống nhưng trang nghiêm, còn
chưa kịp phất tay ngắt lời bà, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh đầy từ
tính vang lên ở phía sau: "Mẹ đi ra ngoài trước đi, để con nói chuyện với
ông ấy."
Hết chương 146