Trong nháy mắt ở trong phòng khách cũng không còn ai, căn phòng
trống không to như vậy chỉ còn một mình cô.
Lan Khê chán nản di chuyển hai bước, đến bậc dưới cùng, ngồi trên
bậc thang nhẹ nhàng ôm lấy bản thân. Trong con ngươi nước mắt nổi lên,
trong lòng đau đớn gay gắt, cô cũng rất muốn cười lạnh lùng, cô nên làm
như thế nào để giải thích với mọi người, cô vẫn trong sạch, cô không gặp
chuyện ngoài ý muốn. Trên thế giới này chỉ có một người từng cường bạo
cô, người kia chính là anh ruột của cô.
Nước mắt rơi xuống, Lan Khê cắn chặt môi của mình, cắn đến rớm
máu, nụ cười lạnh lại càng sâu.
Cô suy nghĩ không rõ lắm, ai có thể nói cho cô biết —— tại sao đột
nhiên anh lại có thể trở nên xấu xa như vậy. . . . . . xấu xa đên mức muốn
dồn cô đến giáp ranh của yêu và hận, lại nhẫn tâm như vậy, cô sẽ không
nhịn được mà hận anh cả đời.
. . . . . .
" Vừa mới ở cửa ra vào đột nhiên anh hôn em, có phải bởi vì thấy Lan
Khê đang ở đằng sau em hay không?" Đi ra ngoài, Nhan Mục Nhiễm liều
lĩnh trong gió lạnh, mắt hồng hồng hỏi người đàn ông mạnh mẽ kiên cường
trước mặt.
Mộ Yến Thần vẫn lạnh lùng như thường, không hề để ý tới cô ta.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm như bị đâm, run rẩy nói: "Mộ Yến Thần,
em không phải là công cụ để anh lợi dụng, em cũng là phụ nữ, lần sau khi
anh muốn làm hành động này với em, cũng xin để ý cảm thụ trong lòng em
một chút ! !"
Cô vui mừng lâu như vậy, vậy mà lại phát hiện đó chỉ là một bên tình
nguyện diễn trò!